Ở đất này có một ác linh họ Đỗ tên Thảo , chuyên đi phá làng phá xóm , đến một ngày đột nhiên biến mất , khiến cho người đời thắc mắc không thôi
Giữa làng rừng , có một đôi má đào đỏ ửng , cả người mồ hôi nhễ nhại đang làm việc . Vâng chính là tôi , con ác linh được mọi người ca tụng là muốn giết chết nhất
” Con mẹ nó chứ , nếu không phải ta bị hai thằng cha nhà họ Trần , Lê ỷ đông hiếp yếu đánh đấm túi bụi thì còn lâu bà mày mới thua “
Tôi hét lên như thể muốn trút hết ấm ức trong lòng ra , đúng vậy bị đánh lén làm sao mà không tức được cơ chứ . Tôi vốn là tộc trưởng của tộc ác linh , quen thói ăn chơi soa đọa phá làng phá xóm , đến một ngày quả ngọt chín mùi , luật nhân quả đến , tôi từ một tộc trưởng ác độc cao cao tại thượng bị đánh bay màu thành một cô béo bị dị tật ở chân , coi có tức không chứ .
Nhìn đôi chân đang bị nghệch qua một bên của mình , đi từng bước đi khó khăn , tôi lại thầm thở dài trong lòng . Đúng là làm gì thì làm , nhưng làm điều xấu vẫn là sẽ bị nghiệp quật , sau vài trận chiến sinh tử với đám cô hồn nhà Trần , Lê tôi đã rút ra được bài học xương máu là đã làm người ác tốt nhất lên kín kín cái mỏ lại , có thời cơ thì chớp ngay mà giết chứ không nên banh cái mỏ ra kể hết mọi chuyện
” Đây là Trần Đương , hiện là tổng bí thư của học viện quân sự giỏi nhất Hà Nội , không biết sau 50 năm nỗ lực cống hiến cho đất nước , đến ngày này phải nghỉ hưu , không biết ngài có gì muốn truyền tải lại cho lớp trẻ sau này không ạ “
Tôi vừa thở dài vừa ngồi nghe những lời nói phát ra từ radio
” Tôi chỉ có một mong muốn muốn truyền đạt cho giới trẻ hiện nay là … “
Nghe giọng nói kia trên đài phát thanh , tôi liền cảm thấy quai quái , sao có chút cảm giác cứ quen quen là sao ấy nhỉ , đột nhiên trong đầu tôi nhảy ra số , miệng không tự chủ được mà hét lên
” Mẹ nó , là thằng chó đó , cái thằng chó ép bà đây phải nhảy xuống núi “
Không ngờ sau bao năm qua đi , hào quang xưa bản thân thì biến mất , mà một trong hai đối thủ một mất một còn của mình giờ lại làm quan lớn , được người người ca tụng , ta nói nó vừa tức vừa xu
Nói vậy thì vậy , tức thì tức nhưng muốn ăn vẫn phải lăn vào bếp , thời thế đã thay đổi , giờ tôi biết bản thân mình chỉ là một đứa què quặt sống trong căn nhà rách nát với vài đồng bạc sống thơ thẩn qua ngày , cả ngày đầu óc cứ mung lung vô định không biết tương lai sẽ đi về đâu
Làm thì vẫn phải làm việc để nuôi thân thôi . Đang làm việc hăng say , trời mặc dù nóng nhưng tôi lại thấy sau lưng mình lạnh toát , mắt trái giật giật liên tục , lòng có linh tính như mách bảo với tôi rằng thì như có chuyện gì đang ngầm diễn ra , mà việc đó sẽ không phải việc nhỏ .
Tôi nhíu nhíu đôi lông mày của mình lại , đưa bàn tay lên bấm đốt gieo quẻ , tính toán xem sắp có chuyện gì đang diễn ra , mặc dù tôi bị tàn tật ở chân , nhưng tàn không đồng nghĩa với phế , ba cái trò vặt vãnh này thì vẫn còn nằm trong lòng bàn tay tôi được .
Bấm ra xong , khi biết bản thân mình sắp gặp phải chuyện gì , mặt tôi của tôi lại trắng bệch ra , môi có chút run run , miệng nhả ra mấy câu chửi thề
” Mẹ kiếp , không phải sui đến vậy chứ , gần năm chục năm rồi mà vẫn bám dai nhu đĩa , đúng là chỉ có hai thằng cha tộc Trần , Lê thôi ”